Theo bước chân mình, có tấm áo blouse...
Lần đầu tiên cầm tấm áo blouse của bệnh viện trong tay, mình đã vô cùng xúc động. Mình thấy hiện lên trong đó hành trình những năm tháng học hành mệt nhoài thi cử trắng đêm...
Lần đầu tiên cầm tấm áo blouse của bệnh viện trong tay, mình đã vô cùng xúc động. Mình thấy hiện lên trong đó hành trình những năm tháng học hành mệt nhoài thi cử trắng đêm, thấy những lần dao động "hay bỏ giữa chừng, chọn đi một ngành nghề khác?". Những năm tháng ấy bỗng nhiên được tua đi rất nhanh, nén lại gói gọn bằng một tấm áo khoác lên người, chen lẫn giữa những nỗi lo là niềm tự hào trong mình đang âm thầm tỏa rạng.
Áo blouse bệnh viện mình mặc dày dặn hơn áo của trường Đại học nhiều, dài tay, và có thêm bảng tên ngang cài bên ngực trái. Sáng sáng đi làm, việc đầu tiên khi đến khoa lúc nào cũng phải trang phục chỉnh tề. Chiều về ghé khu vực dành riêng giặt là đồng phục cho nhân viên y tế gửi áo của mình vào đó để sáng mai nhận lại.
Mình đã rất nhiều lần đứng nhìn bản thân trước gương trong nhà vệ sinh khi đang mang trên mình tấm áo blouse ấy, tự thấy mình sao mà chững chạc hơn, có vai trò hơn, và cũng có nhiều động lực hơn dù công việc có lúc còn khúc mắc chưa được như ý muốn.
Làm dược sĩ ở bệnh viện cũng có cái cực riêng. Áp lực từ khối lượng công việc, áp lực bệnh nhân, bác sĩ, áp lực thuốc men đặt hàng đến lúc cần lại không về tới như dự kiến, áp lực bị kiểm tra từ nhỏ đến to, của khoa, của bệnh viện, của Sở Y tế. Những năm tháng bước chân ra khỏi trường Đại học, mình không phải lúc nào cũng tự tin và sẵn sàng đối diện với mọi áp lực mới mẻ của công việc đè nặng lên vai.
Đã có lúc mình nghe mọi người kháo nhau làm việc ở bệnh viện cực mà lương không tương xứng. Không như trình dược viên công việc tự do mà lương cao tương ứng năng lực.
Ừ thì mình công nhận rằng mỗi mảng ngành nghề có đặc tính riêng, tùy vào lựa chọn của mỗi người (và của cả việc nghề có chọn mình không), nhưng đối với bản thân mình điều giá trị có thể bù đắp tất cả trong những năm tháng ở bệnh viện, đó là khoảnh khắc cảm nhận được sự tự hào ngành nghề khi khoác tấm áo blouse.
Cảm giác khi sáng sáng được cài bảng tên, được mặc áo trắng sải bước trong sảnh hàng lang bệnh viện, cảm giác khi ai đó hỏi về mấy loại thuốc mình đang quản lý đã có chưa, cảm giác khi toàn khoa mặc đồng phục ngồi họp hành nói về chuyện thuốc men. Nó là một nét đặc trưng mà chỉ duy nhất Dược bệnh viện cho mình được trải nghiệm rõ nét.
Mình từng làm Dược nhà thuốc, dược sản xuất, trợ lý Dược, từng chuyển ngành làm designer (và hiện tại cũng có làm), nhưng sự tự hào ngành nghề trong mỗi mảng mình làm qua không mảng nào rõ nét và đậm đặc được như Dược bệnh viện.
Mình vẫn nghĩ suốt cuộc đời chúng ta ngoài nỗi lo cơm áo gạo tiền, chúng ta cũng cần được trải qua nhiều kiểu cảm giác về tinh thần trong mọi mặt khác của đời sống. Đó là niềm hạnh phúc mơn man của lần hẹn hò đầu tiên, sự bẽn lẽn khi nhận lời tỏ tình, niềm vui của một cuộc trò chuyện với bạn bè thân đã lâu không gặp..., thì tương tự như vậy, sự tự hào ngành nghề, với mình là một cảm giác đáng giá dù hơi khó kiếm.
Ừ Dược bệnh viện có thể lương thấp hơn, có thể vất vả (mà thực ra ngành nào cũng có điểm vất vả thôi), nhưng với mình, Dược bệnh viện mang lại cho mình sự tự hào ngành nghề đáng giá ấy, sự tự hào khi được giới thiệu bản thân: "Tôi là dược sĩ".